Tô Nhiễm Tâm run lên một cái.
Bà cụp mắt đầy mệt mỏi, giống như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống.
Bà hoảng hốt nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Lan Khê lúc này, đứa nhỏ kia
không hề bị dị dạng cũng không phải là quái thai, lúc này nó vô tội biết
bao?
Nếu thật sự xoá sạch nó đi, có phải ngay cả trong mộng, tuổi già của
bà cũng sẽ phải gánh chịu tội ác này suốt đời hay không?
"Tôi không vào đâu!", bà khàn khàn chậm rãi đáp lại, "Nhờ cô nói
giúp tôi với vị tiên sinh đang ở bên trong kia một chút, nói rằng tôi sẽ chờ
anh ta ở quán cà phê ngoài trời bên ngoài bệnh viện, anh ta xử lý mọi
chuyện xong xuôi, hãy ra đó để tìm tôi."
"A, vâng, được rồi." Người y tá kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý.
Nắm chặt túi xách, Tô Nhiễm Tâm cắn răng bỏ đi.