Bị anh nhét ở trong lớp áo ấm áp, cô rút bàn tay nhỏ bé ra, che vào
bụng mình, Lan Khê nhắm mắt, chui vào trong lòng anh, khàn giọng nói:
"Anh, chúng ta phá thai thôi... Thừa dịp lúc này thai còn nhỏ... Em biết sau
ba tháng nữa sẽ không làm được, bây giờ còn có thể dùng thuốc, chỉ đau
một chút thôi..."
Đau một chút thôi?
Thân hình to lớn của Mộ Yến Thần run lên, cảm giác nơi cần cổ ấm
áp, nước mắt nóng bỏng của cô rơi vào trên da thịt của anh.
Để nói ra được những lời này, cô đã phải dùng biết bao dũng khí, chấp
nhận biết bao sự đau đớn?
Trong con ngươi rét lạnh của Mộ Yến Thần tràn một luồng tơ máu
màu đỏ tươi. Anh rút bàn tay của cô đang để ở bụng ra, mười ngón tay
quấn quít nắm chặt lấy nhau, lại nhìn lên thân thể của cô, hung hăng nhét
cô vào trong lòng, nụ hôn nóng bỏng trùng trùng rơi trên môi cô: "Anh
muốn con... Cũng muốn em... Em đừng có ý nghĩ muốn làm tổn thương
con, dù chỉ một chút, anh không cho phép..."
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống càng nhiều, Lan Khê chỉ cảm thấy cái
ôm của anh thật chặt, cô sắp không thể thở nổi nữa rồi.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nức nở đã bị anh ăn hết vào trong miệng,
tình cảm sâu nặng hòa tan ở trong sự mạnh mẽ của anh, sự xót xa đậm đặc
cùng sự đau thương cũng không hề giảm nửa điểm.
Cách một ô cửa kính nho nhỏ, Tô Nhiễm Tâm tái mặt, chăm chú nhìn
một màn kia, cả người lạnh lẽo.
Một y tá đi tới kiểm tra tình hình, tò mò nhìn bà: "Rốt cuộc bà có
muốn đi vào hay không vậy?"