Một cỗ chua xót gay gắt xông lên chóp mũi, hai mắt Lan Khê rưng
rưng, cô nhẹ giọng nói: ". . . . . . Anh muốn có một quái thai làm gì?"
Toàn thân Mộ Yến Thần chấn động.
"Anh trai, nếu em sinh đứa bé ra, em phải giải thích với ba như thế
nào? Đứa bé em sinh là con của ai? Đứa bé sao lại là cái dạng kia? . . . . . .
Em thật sự không tưởng tượng được, em nghĩ mãi đến nỗi đầu đau như
muốn nứt ra. . . . . . Em không thể cả ngày đối mặt với đứa con này, đứa bé
không nên như vậy. . . . . ."
"Mộ Lan Khê, có mặt không? Nếu không có tôi gọi người kế tiếp!" Y
tá cau mày nói.
Ánh mắt Lan Khê run lên, giữ chặt tay anh, cảm giác được cả người
anh căng thẳng như thế nào, gân xanh trên tay anh nổi lên đáng sợ. Cô
nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng rớt xuống: "Anh buông em ra. . . . . .
Em bỏ đứa bé này đi thì mọi chuyện không có gì nữa, chỉ cần mấy phút, rất
nhanh thôi! !"
Cô muốn đẩy anh ra để đi tới phòng phẩu thuật kia.
Cảm xúc trong lòng Mộ Yến Thần nổ tung, trên gương mặt lạnh lùng
dâng lên một tia ẩn nhẫn đau nhức, tiếp đó cánh tay dài vươn ra hung hăng
xẹt qua ôm cô vào trong ngực! !
Trong hoàn cảnh hỗn loạn, anh chỉ có thể nghe cô giấu tiếng nức nở
nghẹn ngào trong cổ mình, dùng sức lực mạnh mẽ hóa giải tất cả giãy dụa
của cô, cho đến khi y tá kêu người kế tiếp vào phòng phẩu thuật, môi mỏng
của anh mới che ở bên tai cô, giọng nói khàn khàn: "Không cần. . . . . ."
"Lan Khê, em có nhớ anh đã nói gì không? Nếu như em có con của
chúng ta lần nữa, thì không cần bỏ đứa bé, không được bỏ nó . . ." Nhắm
mắt lại, anh run run khẽ nói ra miệng, "Chúng ta không phải anh em ruột. .