. . . . . . Cô đã đi nơi nào?
Tựa như bị một tảng đá nặng đập vào đầu, ông ông tác hưởng, Mộ
Yến Thần lui ra một bước, tiếp đó sải bước ra ngoài phòng bệnh đi tới hành
lang, vừa thô bạo nắm tay y tá hỏi tung tích Lan Khê, nhìn y tá kinh ngạc
mà vô tội lắc đầu, suýt nữa anh bóp vỡ xương của đối phương, vừa lúc điện
thoại di động trong túi quần tây reo dồn dập chấn động .
Lạnh lùng thả tay y tá, Mộ Yến Thần lôi điện thoại di động ra.
"Đang ở đâu?" Anh lạnh lùng khàn giọng hỏi, trước khi ra ngoài anh
nhớ đã phái người để ý kỹ nơi này không để cô đi lung tung, anh nhớ rõ!
"Cô ấy đang ở phòng lưu sản* bên này, Mộ tiên sinh . . . " Giọng nói
của đối phương cứng nhắc lại hơi có vẻ khẩn trương, "Cô ấy lấy số chờ ở
chỗ này, chúng tôi có cần ngăn cô ấy lại không?"
*Phòng lưu sản: là phòng chờ sanh, chờ phá thai, tất cả các trường hợp
lấy thai ra ngoài.
Cô lấy số chờ ở phòng lưu sản.
Nhắm mắt, một cỗ đau nhức giống như sóng thần ập vào lòng, Mộ
Yến Thần chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
". . . . . . Trông chừng cô ấy, tôi qua bên đó liền." Môi mỏng của anh
khàn khàn khạc ra mấy chữ.
Cúp điện thoại di động, anh đi tới phòng lưu sản.
Nghe nói, phòng lưu sản đó cũng không phải bẩn nhất bệnh viện,
nhưng nó là nơi tàn nhẫn nhất. Trong phòng đó, giỏ rác thậm chí bên trong
đường cống ngầm cũng có những bào thai chưa hình thành cùng với những
thi thể bé nhỏ.