Bà nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần đứng dậy
đi ra ngoài, khi đi ngang qua quầy rượu thuận đường tính tiền, thoáng chốc
nỗi lo sợ ở trong lòng dâng lên: "Mộ Yến Thần, cậu muốn làm gì? ! !"
Mộ Yến Thần lạnh lùng bước đi không quay đầu lại.
. . . Anh muốn làm cái gì?
. . . Chuyện anh có thể làm, quá ít.
Thậm chí anh không thể để cho người anh yêu có đường lui.
Sự thật đó quá mức tàn nhẫn, anh không muốn, cũng không thể để cho
cô đối mặt.
***
Hành lang bệnh viện an tĩnh khiến người ta hơi bỡ ngỡ.
Vừa đi tới trong nháy mắt Mộ Yến Thần cảm thấy có cái gì không
đúng, cảnh tượng trước mắt rõ ràng vẫn giống như khi mới vừa đi, nhưng
một cỗ dự cảm xấu cũng đang nảy sinh trong lòng, quả nhiên, khi anh đi tới
khe khẽ đẩy cửa trong nháy mắt, liền thấy trên giường . . .
Không có ai.
Trên giường trống trơn.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trong nháy mắt liền trắng bệch.
Môi mỏng mân rất chặt, thoáng chốc trái tim trong lồng ngực giống
như bị người hung hăng khoét mất, ánh mắt của anh nhanh như chớp quan
sát khắp phòng bệnh không chừa một góc nhỏ, nhưng không có. . . . . . Chỗ
nào cũng không có bóng dáng của cô.