"Cô cút ra ngoài cho tôi! !" Một chiếc bình hoa khác lại được ném về
phía cô y tá.
"Rầm rầm" một tiếng động thật lớn, bình hoa đã bị đập nát ở trên vách
tường, cô y tá sợ tới mức run lên một cái, trong lòng tức giận liền mắng:
"Cô quả thực là người đàn bà chanh chua! Cô... Cô đâm vào người khác
còn chưa đủ hay sao, bị cảnh sát túm được mà còn dám kiêu ngạo như vậy,
cô... cô cứ chờ mà xem! Tôi đang chờ nhìn thấy cô phải lên ngồi hầu tòa,
cô cũng bị đụng xe thì sao chứ? Hình phạt cũng vẫn là ngồi tù thôi! Cả nhà
các người đều có chung số mệnh ngồi tù! !"
Ngay lập tức có vài ba thứ gì đó lại bị ném, cô y tá nhỏ né tránh,
nhưng cũng nhếch miệng mắng lại, rồi vội vàng chạy đi. Ai ngờ vừa mới
mở cửa ra, suýt nữa đâm vào người khác, lảo đảo một cái ngã xuống giữa
cửa, đầu gối liền bị đập mạnh vào cánh cửa phòng bệnh!
Y tá nhỏ kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, nhìn gối đầu mình đang quỳ ở
trên mặt đất, rồi lại nhìn vào Mộ Yến Thần, cũng không kịp đỏ mặt, run run
buông cái chốt cửa ra chạy đi: "Anh tới nơi này làm cái gì... Bên trong đó là
một người điên đấy, chớ có chọc vào cô ta!"
Trong phòng bệnh, tiếng la mắng vẫn còn vọng lại theo tiếng bước
chân chạy đi: "Các người đều cút cho tôi! ! Tôi không hề phạm pháp... Tôi
không phạm pháp, không cho phép sỉ nhục tôi, dựa vào cái gì mà các người
bắt tôi! Tôi cũng bị đụng đây này, dựa vào cái gì mà các người cắt mất chân
của tôi, sau này tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa, tôi bị tàn phế
rồi...! ! Các người hãy cút hết đi ... "
Tiếng nói bén nhọn vang đi khắp các phòng trên tầng, bác sĩ, y tá đi lại
sắc mặt vẫn bình thường, dường như họ đã sớm quá quen nhìn những cảnh
như thế này rồi.