Đây là người đàn ông mà cô đã yêu sâu sắc, cũng là người đã đẩy cô
rơi xuống vực sâu, làm cho cô phải nhận lấy sự dày vò của địa ngục.
"Vừa mới không phải là vẫn còn mắng chửi rất hăng say, hiện tại
không còn sức nữa sao?" Mộ Yến Thần ngước mắt nhìn cô, hai tay lạnh
lùng chống vào ở hai bên người cô, "Còn một tháng nữa sẽ mở phiên toà
thẩm tra xử lý, cô không dự tính muốn giải thích để giải vây một chút hay
sao?"
Giải thích để giải vây?
Một tia chua chát bén nhọn dâng trào lên trong lòng cô. Trong hốc mắt
của Nhan Mục Nhiễm, dòng nước mắt vẫn cố nén rốt cuộc đã không ngăn
được nữa: "Vậy còn anh... chẳng lẽ anh cũng không muốn giải thích để giải
vây với em điều gì hay sao, Mộ Yến Thần, chính anh đã tự tay đâm em đến
mức tàn phế thế này...! ! Chính anh...! !"
Cô đã yêu anh nhiều năm như vậy, lại chỉ đổi lấy sự tàn nhẫn phá hủy
thật đẫm máu như thế này sao?...
Đau lòng không thôi, cô muốn thét lên một tiếng chói tai, muốn gào
thét, muốn lên án vận mệnh bất công lẫn hoang đường kia!
Một nét cười lạnh không chút ấm áp hiện lên ở khóe miệng, anh hờ
hững nói: "Hay là cô hãy đi tố cáo tôi đi! Nhan Mục Nhiễm, chúng ta cùng
nhau tiến vào toà án, chứng kiến tội trạng của cô, tôi sẽ nói như thế nào đây
nhỉ, cô nói đi?"