Từ lúc được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, sau khi tỉnh lại, cô đã có cái
hình dáng bộ dạng thế này đây, liệu có ai còn để ý đến cô đây?
Mộ Yến Thần nâng cặp mắt lạnh lùng lên, tao nhã đạm mạc đẩy cửa
phòng bệnh ra.
Trên đầu Nhan Mục Nhiễm quấn đầy băng , trong mắt ngập tràn tơ
máu, chăn trên giường cũng bị ném rơi ở trên đất, một chân bị bó chặt
giống như một chiếc bánh tét, còn một đoạn ngắn ngủn...
Nghe thấy có tiếng người vào, cô còn định ném, nhưng khi nhìn thấy
là Mộ Yến Thần, trong nháy mắt, cô chợt ngừng lại.
Tay run lên, cái cốc rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn.
Trong mắt của Nhan Mục Nhiễm lóe ra một tia sợ hãi, theo bản năng
lui về sau, nhưng do chân đang bị thương, cô chỉ cử động một chút cũng đã
đau đến tê tâm liệt phế.
Mộ Yến Thần đi tới, dẫm lên nền đất đầy mảnh vỡ của bình hoa lẫn
mảnh vỡ của thủy tinh, đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lẽo cùng cực.
Anh cúi người nhặt một cành hoa chưa bị dẫm nát còn sót lại, cắm vào
một chiếc bình nhỏ còn lại ở trước mặt, thản nhiên nói: "Không là cô làm,
thì là ai làm nữa đây?"
Giọng nói mạnh mẽ đầy âm u ấy khiến Nhan Mục Nhiễm lại phảng
phất nhớ tới buổi tối giống như bị mộng yểm ngày hôm ấy.
Cô sợ hãi nhìn Mộ Yến Thần, một câu cũng không nói nên lời, hai tay
gắt gao ôm lấy đầu, túm lấy tóc của mình, vùi đầu nức nở, giống như nếu
có hỏi lại cô một câu, cô sẽ thét lên một tiếng chói tai vậy. Đôi mắt chứa
đầy nước mắt nóng bỏng , ngoài sự sợ hãi, còn có sự đau đớn đến tê liệt,
cục diện long trời lở đất trước mắt này là do Mộ Yến Thần tạo thành.