Cô cũng đã từng không dám nghĩ ngợi đến tương lai, còn bây giờ, phải
chăng cô đã có thể nghĩ được rồi?
"Em cười cái gì vậy?" Làm thủ tục xong xuôi, Mộ Yến Thần trở về,
nheo mắt lại, đi đến trước mặt cô dịu dàng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng nâng
chiếc cằm của cô lên khẽ ve vuốt, "Em nghĩ đến chuyện gì vui vẻ phải
không ?"
Lan Khê sờ sờ lên mặt: "Em.. đâu có cười..."
"Có mà. " Anh nói chắc chắn, kéo cô đến gần, môi mỏng khêu gợi phủ
xuống bên tai cô: "Trong lòng em đang cười, anh nhìn thấy rồi."
Một luồng cảm giác tê dại từ cổ lan truyền ra khắp người cô. Lan Khê
nhất thời ngượng ngùng đứng dậy, không nhịn được liền chui vào trong
ngực anh, ôm chặt lấy anh.
Ý cười ở khóe miệng, cũng không nhịn được nữa, càng lúc càng lớn.
Sau khi lên xe, di động của cô liền rung lên, mấy ngày nay có rất
nhiều chuyện xảy ra, nhất thời cô cũng không nghĩ ra ai còn có thể gọi điện
thoại cho cô, cầm lên xem mới biết, hóa ra là Kiều Khải Dương.
Kiều Khải Dương?
Lúc này Lan Khê mới nhớ ra, cuộc giải phẫu của anh vừa mới kết thúc
được một tuần. Mà trong vòng một tuần này, bọn họ đều ở tại khu nhà trọ
Vân Sơn cùng Tô Nhiễm Tâm. Tất cả những chuyện bên ngoài đều do một
tay Mộ Yến Thần xử lý. Không biết hiện giờ Kiều Khải Dương ra sao nhỉ?
"A lô!" Cô vội vàng nhận điện.
"Hiện tại em cũng xuất viện rồi hả ?" Giọng nói của Kiều Khải Dương
có chút khàn khàn, giống như được truyền đến từ một không gian xa xôi