Tay Mạc Như Khanh run run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Sao bà lại có thể quên chứ?
Quên Nhan Mục Nhiễm mới chỉ tàn phế mà không phải chết rồi,giữa
hai người còn có chuyện mờ ám kia, cô ta hoàn toàn có thể tiết lộ ra ngoài!
Đưa tay qua cầm tay của bà, trong ánh mắt thâm thúy của anh mang
theo một tia nhu hòa: "Mẹ bị sao vậy? Mẹ."
Một tiếng "Mẹ" này của anh, càng làm cho Mạc Như Khanh kinh hồn
bạt vía hơn.
"Mẹ cảm thấy không thoải mái, đầu đau nhức choáng váng, bữa cơm
này mọi người ăn trước đi, mẹ đi nghỉ một lát." Mạc Như Khanh rút tay về,
khoác áo choàng đi lên lầu.
Mộ Yến Thần ưu nhã dựa người trở lại ghế: ". . . . . . Được, khi nào đi
đến bệnh viện con sẽ báo ẹ biết."
Bóng lưng Mạc Như Khanh lung lay.
Mộ Minh Thăng ngồi một bên trong lòng cũng không thoải mái, ngẫm
lại mấy ngày qua quả thật đã lạnh nhạt với bà, hiện tại tinh thần bà uể oải
không muốn ăn, cũng do ông là chồng đã lạnh nhạt với bà gây nên.
Cũng tới lúc nên kết thúc chiến tranh lạnh . . . Mộ Minh Thăng nghĩ.
"Tối nay con cũng ở lại đây?" Mộ Minh Thăng bắt được ý tứ trong lời
nói con trai.
"Dạ."
Mi tâm khẽ nhíu lên, ông quan sát hai đứa con trước mắt giống như
một đôi bích nhân do trời đất tạo nên, càng lúc càng cảm thấy không bình