thường: " Anh em tụi con có tình cảm với nhau thì tốt, nhưng mà Yến
Thần, con đừng quên khi đó con đã nói với ba, nền tảng đạo đức ở trong
nhà này, con vẫn phải giữ."
Mộ Yến Thần siết chặt bàn tay mềm mại khẽ né tránh dưới bàn, lạnh
nhạt nói: "Biết."
. . . . . .
Cơm nước xong Mộ Yến Thần đi lên lầu, cũng không trở về phòng
ngủ đã lâu không trở lại của mình, mà lại đi tới phòng Lan Khê.
Lan Khê ngẩn ra, nhìn anh đóng cửa lại, trong lòng hơi hồi hộp một
chút.
"Anh. . . . . . Khóa trái cửa làm gì?"
"Miễn cho bị người quấy rầy, " Mộ Yến Thần trả lời gọn gàng, bóng
dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi tới một tay ôm lấy cô chặn ngang đi về phía
giường, con mắt thâm thúy buông xuống dưới ánh nhìn chăm chú của cô,
"Cũng tránh cho trong lòng em run sợ, không dám thân mật với anh ở chỗ
này."
Thân mật? Ở chỗ này?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên, còn chưa kịp kháng cự liền
rơi vào giữa giường mềm mại, bóng dáng to lớn của anh nghiêng xuống,
giống như cố ý muốn hù dọa cô, môi mỏng cường thế mà dịu dàng rơi vào
da thịt mẫn cảm nhất trên cổ cô. Lan Khê run lên một cái, hai tay chống đỡ
ở trên ngực anh, cách áo sơ mi vẫn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của
anh.
". . . . . ." Một tiếng ưm ngắn ngủi tràn ra miệng, cô muốn kháng cự
nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể mặc cho anh hôn.