Giường lớn mềm mại giống như đại dương vô tận, hai cánh tay của
anh lại vây chặt cô không cho cô nhúc nhích, nụ hôn ùn ùn kéo đến rơi từ
trên đầu xuống, thậm chí lan tràn đến gò má, cổ, bờ vai cô. . . . . . Cúc áo
trước ngực bị cởi ra, phơi bày làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí
không những không cảm thấy lạnh, mà ngược lại còn phiếm màu hồng
phấn nhàn nhạt chờ đợi nụ hôn kịch liệt cùng vuốt ve của anh. Tay của anh
từ phía dưới tham tiến vào, lần nữa đè xuống giải đất mẫn cảm nhất, sức
lực khẽ tăng thêm vân vê lấy cô.
.
Hít vào một hơi lạnh, Lan Khê chỉ cảm thấy thoải mái không sao tả
xiết.
Thời gian mới bắt đầu mang thai thân thể luôn nhạy cảm gay gắt, anh
náo thì náo, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí che chở bụng cô, không để
cho cô bị tổn thương dù là một chút. Bụng dưới cứng rắn như sắt cũng chỉ
dán sát người cô hung hăng mè nheo hai cái liền thôi, nghe cô ở dưới thân
rên nhẹ như mèo cô, trong lòng Mộ Yến Thần đã thỏa mãn khuây khoả tới
cực hạn.
Cho đến khi cô kịch liệt run rẩy co rút nhanh ở trong ngực anh, ngón
tay dài của anh nhuộm đầy chất lỏng trong suốt trơn sềnh sệch, thân thể hai
người quấn lấy nhau thấm đẫm mồ hôi mịn, lửa nóng tràn ngập trong
không khí.
Thật lâu Lan Khê mới từ trong cao triều nình tĩnh lại, hai mắt mệt mỏi
mở ra, chỉ thấy hình ảnh khăn giấy màu trắng quấn vòng quanh ngón tay
dài của anh, sắc mặt nhất thời đỏ bừng như muốn nổ tung, nụ hôn của anh
lại lạc ở trên mặt cô: "Thoải mái không?"
Lan Khê cắn một ngụm thật mạnh vào cánh tay anh, thấy anh vẫn cười
yếu ớt như cũ, bất động không thay đổi cô mới nhả ra.