Ôm chặt lấy vòng hông mạnh mẽ của anh, dựa sát vào ngực anh: "Anh
có việc gấp phải xử lý?"
Đã nhiều ngày cũng không trông nom chuyện làm ăn, thậm chí cô còn
cảm giác như anh bỏ phế không quản đến nữa, bây giờ anh có chuyện rời đi
mới là bình thường.
"Ừ." Mộ Yến Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, trong ánh mắt sâu thẳm
không rõ ý tứ hàm xúc.
"Nhưng trước đó cùng với Minh Hiên bọn họ gặp mặt một lần, sau đó
dẫn em chơi hai ngày ở thành phố C rồi anh mới đi, còn có . . . " Anh nhỏ
giọng bổ sung, "Trong thời gian này trong nhà có lẽ không yên ổn, em
không cần phải sợ, an tâm ở chỗ này dưỡng thai là tốt rồi."
"Bất an? Có gì không yên ổn?" Cô hỏi.
Một nụ hôn êm ái rơi xuống mi tâm ( giữa hai chân mày ) của cô,
trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Hai ngày nữa em
sẽ biết."
Chỉ có bứt dây động rừng, mới có thể chân chính đem chân tướng
những thứ ẩn núp ở phía sau màn kéo ra. Mà bây giờ anh không thể để cho
Mạc Như Khanh biết sự thật anh và Lan Khê không phải anh em ruột, nếu
không nó sẽ chỉ có hại với Lan Khê mà thôi.
Cửa"Đương đương đương" vang lên ba tiếng.
Mộ Yến Thần ngước mắt, ánh mắt quét về phía cửa.
"Ai đó?"