"Minh Hiên mới vừa tiếp nhận sản nghiệp Dạ Vô Cương bên kia, coi
như là đi chúc mừng cậu ấy khai trương," Mộ Yến Thần chỉnh lại cổ áo cho
Lan Khê, giọng nói chậm rãi, "Buổi tối tụi con sẽ không trở về, mọi người
ăn tối trước đi."
"Lại không trở về?" Mộ Minh Thăng lãnh mi cau lên.
Mạc Như Khanh ngồi ở giữa ghế sa lon an tĩnh uống trà, sắc mặt vẫn
lạnh nhạt như thường, nhưng khi nghe Mộ Yến Thần nói buổi tối không trở
lại trong mắt xẹt qua một tia sáng, căng thẳng trong lòng như dây cung
thoáng buông lỏng chút ít.
Mộ Yến Thần khóe miệng ngoắc ngoắc: "Không phải ba mẹ mới vừa
hết chiến tranh lạnh sao? Mấy ngày nay tâm tình của mẹ không tốt lắm,
buổi tối tụi con không trở lại quấy rầy hai người, tốt nhất ba nên bồi dưỡng
tình cảm với mẹ nhiều hơn đi."
Mạc Như Khanh lúc này mới lên tiếng, lành lạnh nói: "Buổi tối tôi hẹn
phu nhân Tần cùng đi tiệm châu báu Lysa xem đồ trang sức, ăn cơm xong
phải đi liền. Mấy người lo chuyện đi chơi của mấy người, không cần đếm
xỉa tới tôi."
Bà nói thản nhiên, dường như không có sơ hở gì.
"Cũng tốt." Mộ Yến Thần không dây dưa nữa, lạnh nhạt nói một câu,
kéo tay Lan Khê đi ra ngoài.
Sắc trời âm u lạnh lẽo, nhưng tâm tình Lan Khê ngược lại rất vui vẻ. Ở
thành phố A tuyệt đối không thấy được cảnh tượng trong trời đông hà một
hơi liền ngưng kết thành sương, bây giờ ở ngay tại quê nhà bên cạnh còn có
người yêu sưởi ấm làm cho cô cảm thấy vui sướng vô cùng.
"Không thấy lạnh sao? Còn dám bỏ bao tay ra?." Hai mắt anh nghiêm
lại.