"Anh có gặp qua người nào mang bao tay, còn quấn khăn quàng cổ
dầy như vậy trong thời tiết như thế này không? Anh nhìn coi em bị bao
giống cái bánh chưng quá chừng." Lan Khê phản bác, trên mặt phiếm hồng
nhìn mê người, kéo kéo khăn quàng dày cộp trên cổ mình.
"Bảo em mang thì mang đi, cảm lạnh rồi em sẽ thấy hậu quả. . . . . .
Thế nào mãi vẫn giống như còn trẻ nhỏ?"
Lan Khê hừ nhẹ, quay mặt qua chỗ khác: "Không phải anh rất thích
dáng vẻ còn nhỏ đó của em sao?"
Đôi mắt nguy hiểm của Mộ Yến Thần nheo lại, cúi đầu nhẹ nhàng
chống đỡ trán của cô: "Em nói cái gì?"
Lan Khê đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trong trẻo không nhúc nhích đáp lễ
anh, im lặng nhắc nhở anh những ký ức đã qua kia, dáng vẻ cô khi mười
bảy tuổi chưa thành thục cũng có thể khiến cho anh mãnh liệt ham muốn
chiếm hữu, huống chi là hiện tại?
Trong nhà để xe ánh sáng mờ mờ, Mộ Yến Thần ôm chầm lấy eo cô,
trừng phạt lên khóe miệng của cô. . .bằng một nụ hôn.
Vật nhỏ này, quả thật càng ngày càng hấp dẫn người! !