d∞đ∞l∞q∞đ Anh với em không giống nhau, tạm thời em chưa có công
việc, anh cũng không thể ở đây thời gian dài như vậy mà không lo chuyện
công ty."
Mộ Yến Thần đảo tay lái, chuyển chiều xe: "Bọn họ hỏi anh lúc nào
thì phát bánh kẹo cưới, Tổng giám đốc có chuyện vui thì nhân viên công ty
có phúc lợi gì không."
Chuyện. . . . . . Chuyện vui? ?
Lan Khê bị lời anh nói làm ê muội, tiếp theo một cái chớp mắt liền
phản ứng kịp, gương mặt nhất thời hồng như tôm bị luộc chín.
"Anh. . . . . . Tại sao có thể theo chân bọn họ nói như vậy? ! Cái gì mà
chuyện vui, anh có chuyện vui với ai?"
"Em nói thử xem?" Ánh mắt thâm trầm như nước của anh ném ra một
tia quyến rũ, ánh mắt quét về trước mặt.
"Anh có thể đợi được nhưng đứa bé trong bụng em đợi được sao?"
Đưa một tay ra nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, anh bảo đảm, "Yên tâm,
những chuyện em lo lắng kia anh sẽ xử lý tốt từng cái một, anh sẽ cho em
và con một mái nhà ấm áp."
"Tin anh được không?"
Trong xe máy điều hòa mở vừa phải, trong lòng cô thật ấm áp, Lan
Khê nhẹ nhàng cầm ngược lại tay của anh, trả lời: "Ừ."
***
Lan Khê không nghĩ tới Dạ Vô Cương khai trương lần nữa sẽ náo
nhiệt như thế.
Tất nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện gì khác.