Mộ Yến Thần nhìn một chút phía trong casino lớn nhất, xa hoa nhất
của thành phố, khóe miệng nâng lên một nụ cười, "Xem ra ba mẹ cậu quản
cậu là phải, ai bảo cậu không muốn tham chính (theo đuổi sự nghiệp chính
trị), lại cố tình muốn tham gia vào ngành công nghiệp giải trí này, còn
không đưa một người phụ nữ tới quản anh được sao?"
Nhiếp Minh Hiên nhất thời bị nghẹn một chút, sắc mặt trầm xuống:
"Tôi cũng vui lòng."
Mộ Yến Thần chỉ cười không nói, đấm bờ vai của cậu ta một cái, đi
tới phía Lan Khê.
"Đi vào bên trong đi, bên ngoài này quá lạnh, đợi lát nữa vào đến bên
trong rồi hai người muốn tán gẫu bao lâu cũng được, được không em?" Yêu
thương kéo eo cô ôm lại gần, anh nói nhỏ.
Kỷ Diêu ngẩn ra, nhìn động tác thân mật của bọn họ vượt qua tình
cảm anh em, cô lúng ta lúng túng nói: "Anh trai Mộ, nhìn anh che chở cái
người này quá mức, sợ rằng sau này chồng cậu ấy cũng chưa chắc che chở
cho cậu ấy được như vậy."
"Vậy sao?" Mộ Yến Thần ngước mắt nhìn Kỷ Diêu, "Cám ơn."
Lời này anh rất thích nghe.
Lan Khê đỏ mặt lại lúng túng, nghĩ tới chuyện ở nhà chưa giải quyết
xong sẽ không để cho bạn bè biết quan hệ của bọn họ, khuỷu tay nhẹ nhàng
đụng đụng anh.