Mộ Yến Thần nhìn thấy cảnh này, cũng đã phần nào hiểu rõ một chút
sự tình.
Việc hôn nhân liên kết với giới chính trị đa số đều không được như
bản thân mình mong muốn. Nhiếp Minh Hiên không vừa lòng, mà bà cô
nhỏ của nhà họ Tô gia kia cũng xem ra cũng không được hài lòng lắm.
Phòng bao lớn nhất của Dạ Vô Cương chiếm diện tích gần như hết cả
tầng lầu. Âm thanh cùng các thiết bị điện tử tiên tiến nhất, cái gì cần có đều
có, bàn bi da ở trong góc tận cùng nơi tối tăm nhất, phòng chiếu phim loại
nhỏ nằm ở bên cạnh, bàn trò chơi điện tử ở phòng cách âm, trên màn hình
lớn đang phát ra khúc nhạc mạnh mẽ, các loại đồ ăn vặt đặc sản trong nước
bày đầy trên mấy cái bàn lưu động dài và hẹp. . . Không thể phủ nhận
Nhiếp Minh Hiên tiếp quản nơi này, sau đó đã buôn bán làm ăn phát triển
nhanh như gió, anh cũng thật là một người biết hưởng thụ mà cũng là người
biết kiếm tiền.
Lan Khê dè dặt cẩn trọng, chú ý đúng mực, đắn đo cái gì nên ăn cái gì
không nên ăn. Mỗi lần nghĩ muốn ăn một chút đồ ăn ngọt có chút lạnh lẽo
thì luôn có một cánh tay từ phía sau đưa đến nắm giữ lại bàn tay nhỏ bé của
cô, trong ánh mắt lạnh lộ ra một chút trách cứ, rồi lại nhét một ly canh nóng
cho cô.
Toàn bộ trong phòng là những bạn bè quen biết hoặc là không biết đều
cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng
nhiệt, mà người quen biết cũng chỉ có Nhiếp Minh Hiên đến chào hỏi
trước, nhìn trong mắt cũng hiểu trong lòng mà không nói.
Ngoại trừ Kỷ Diêu.
Thật vất vả mới chờ được Mộ Yến Thần và Nhiếp Minh Hiên đi tới
một góc để nói chuyện, nhân lúc đó, Kỷ Diêu đi lại đưa cho cô một ly kem:
"Này, đây là kem có hương vị quả mâm xôi, tớ đặc biệt dành cho cậu."