Cảm xúc của Kỷ Diêu vẫn nguyên vẹn, cô tức giận tóm chặt cánh tay
của Lan Khê: "Vậy cậu nói đi, sao lại thế này? Làn trước khi tớ trở về các
cậu vẫn còn cãi nhau, hiện giờ đã thò ra đứa nhỏ là thế nào? Ở bên kia anh
trai tớ cũng luôn luôn ở bên cậu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện
xảy ra với cậu được? !"
Lan Khê khẽ hít một hơi rồi nói: "Về sau bọn tớ muốn ở cùng nhau, có
đứa nhỏ thì có chuyện gì là không được đây?"
Lần này đến lượt Kỷ Diêu mở to mắt, mãi sau mới hồi hồn.
"Như vậy. . . Như vậy... ý của cậu là, cậu muốn kết hôn rồi hả ?" Nhất
thời ánh mắt Kỷ Diêu trở nên ẩm ướt, "Cậu, cái con bé này. . . Cậu kết hôn
sao lại không nói với tớ chứ! Thậm chí, đến bây giờ cậu cũng còn chưa nói
với tớ bạn trai của cậu là ai, tớ còn chưa được gặp cơ đấy! Cậu còn không
biết tớ là gì của đứa nhỏ sao, Mộ Lan Khê, cậu muốn ăn cấu phải không?"