"Em muốn đi xuống không?" Từ phía sau lưng, Mộ Yến Thần ôm chặt
lấy cô, anh đặt nụ hôn dịu dàng lan dần lên vành tai cô.
Trong lòng của Lan Khê như kích động bởi bầu không khí sôi trào
nóng bỏng kia, mang niềm vui sướng cùng phấn khởi, cô quay đầu lại nhẹ
nhàng hôn anh: "Muốn."
Đôimắt sắc bén của Mộ Yến Thần nhìn cô thật sâu, thuận tay dắt cô đi
theo thang lầu xoay quanh đi xuống bên dưới.
Cuộc vui trắng đêm.
Lan Khê có cảm giác như đã lâu lắm rồi cô không được chơi đùa điên
cuồng như vậy, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi cô không được mở lòng ra mà
cười thoải mái như thế. Cô có thể không cần phải kiêng nể gì mà ôm ấp
người đàn ông ở bên cạnh, biểu lộ tình yêu của bản thân, cũng có thể không
cần phải kiêng nể gì mà ôm ấp, hôn môi anh. Ở trong tiếng nhạc điếc tai
nhức óc, cô đặt tay lên bờ vai của anh, ghé vào lỗ tai anh lớn tiếng nói "Em
yêu anh!" Cánh tay dài của anh thuận tiện ôm chặt lấy cô, đặt nụ hôn nóng
bỏng ở trên đôi môi hồng đào của cô, chộp lấy vị tươi ngọt của đôi môi ấy.
Kỷ Diêu từ lầu 7 chạy xuống. Cô uống đến choáng váng hồ hồ, chẳng
hiểu ra làm sao, nhìn đám người đang điên loạn ở dưới lầu kia, rồi lại nhìn
người ở bên trong. Lan Khê đang ôm ấp với một người đàn ông, hai người
cùng đang hôn nhau kịch liệt, giống như hai con cá đều bị mất dưỡng khí,
họ ôm ấp, hôn hít lẫn nhau, hấp thu dưỡng khí trong miệng đối phương.
Cảnh tượng này khiến người xem máu nóng sục sôi. Kỷ Diêu nheo cặp mắt
kia cận thị nhìn tới nửa ngày, mới nhận ra được người đó là ai.
Một cái giật mình đã khiến cô tỉnh táo triệt để , trong lúc chớp giật lửa
phun đó cô chợt cảm thấy phản ứng của mình thật chậm chạp, thật sự, phản
ứng rất chậm rất chậm.