Nhiều năm qua, lẽ ra cô nên sớm nhận ra rõ ràng điều này mới phải,
cô đúng là loại động vật đơn bào nên mới một mực không hiểu!
Nhìn đi nhìn lại một vòng những người chung quanh, toàn là những
gương mặt với biểu cảm lạnh nhạt, Kỷ Diêu âm thầm cúi đầu than một
tiếng, đập mạnh vào trán của mình, cảm thấy mình trở nên ngu xuẩn mất
rồi !
"Thích không?" Anh nghiêng vào bên tai cô cúi đầu hỏi.
Trái tim Lan Khê như say, cô nằm trong anh ngực run giọng thì thầm:
"Thích. . ."
Cô yêu thích loại cảm giác này chết đi được.
Di động trong túi tây trang vang lên, khiến Mộ Yến Thần đang đắm
chìm trong bầu không khí vô cùng thỏa mãn kia chợt thoáng cứng lại. Ánh
mắt trở nên thâm trầm, nhìn chung quanh, đám người vẫn đang trong vũ
đạo cuồng hoan như trước, anh vỗ vỗ vào lưng cô, đưa cô ra ngoài.
"Mộ tiên sinh, mẹ của ngài đã ra khỏi nhà họ Mộ , nhưng bà ấy không
đi đến hiệu đá quý Lysa, hiện tại vẫn đang di chuyển, hiện chúng tôi vẫn
đang theo ở phía sau." Giọng nói trong điện thoại thật lạnh lẽo mà nguy
hiểm.
Mộ Yến Thần nhìn vào ánh mắt kỳ quái của cô gái nhỏ trong lòng
mình, cúi đầu nói: "Đuổi theo."
Điện thoại đã cắt, Lan Khê càng lúc càng cảm thấy kỳ quái: "Anh định
làm gì vậy?"
Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm vào mắt của cô, cúi đầu nói: "Thân thể
của em không tiện để anh đưa đến nước Anh, để em ở lại một mình ở nơi
này thì anh lại lo lắng, đang nghĩ ra biện pháp."