lấy cánh tay của ông không để cho ông bị ngã: "Ba... Ba đừng nói nữa... ba
không nên kích động, cẩn thận khéo bị phát bệnh..."
Mấy năm trước, bác sĩ đã từng dặn qua, không được để cho trái tim
của ông phải chịu đựng sự kích động quá nặng.
Cảm giác được một đôi tay mềm mại nâng đỡ mình, Mộ Minh Thăng
thong thả quay đầu, ông như nhìn thấy gương mặt của Tô Nhiễm Nguyệt
năm nào đang hiện ra trước mặt.
"Con không bị sao chứ?" Ông hơi hoảng hốt một chút, bàn tay to vươn
ra sờ mặt cô.
"Con không sao hết, một chút sơ sảy cũng không có, chẳng phải lúc
này con đang đứng ở trước mặt ba rất khỏe mạnh đó sao? Ba!" Trong mắt
Lan Khê nước mắt đã rưng rưng.
"Được, vậy là tốt rồi..." Mộ Minh Thăng vỗ vỗ bờ vai cô, che chở phía
sau cho cô, ánh mắt đầy hung tợn liếc nhìn qua Mạc Như Khanh một cái,
run giọng ra lệnh, "A Phúc, ông đi lại đó đưa phu nhân trở về. Ông nói với
lão Tần điều người ở nơi đó đến đây. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ai còn dám
làm hại con gái của tôi, tôi sẽ khiến cho người đó đến cái chết cũng không
thể biết mình sẽ chết như thế nào! Ông có nghe thấy tôi nói không? Đi gọi
ngay, hiện tại ông hãy đi làm ngay cho tôi đi!"
Ôm sát lấy bả vai của Lan Khê, ông nói: "Đi, nào, con gái của ba,
chúng ta đi."
Vừa mới được hoàn hồn từ trong cơn đau nhức, Mạc Như Khanh ôm
lấy cái trán đầy máu đang chảy xuôi từ trên trán xuống dưới, đứng lên run
giọng nói: "Minh Thăng, ông hãy nghe tôi nói đã... Đúng vậy, tôi thật sự
oán hận Tô Nhiễm Nguyệt, tôi cũng thật sự không thích Lan Khê! Nhưng
người làm hại con bé là Nhan Mục Nhiễm chứ không phải là tôi! Tôi không
hề nghĩ tới việc phải giết Lan Khê bằng được, tôi không hề có ý nghĩ ấy,