Những lời mà bà ta vừa mới nói kia, tất cả đều đã bị bọn họ nghe
được, không sót một chữ! !
Người kịp phản ứng đầu tiên chính là A Phúc đang ở phía sau, sắc mặt
ông ta tái nhợt đến lợi hại, nhưng vẫn còn giữ lại được chút lý trí cuối cùng,
liền chạy tới nơi đầu giường của Nhan Mục Nhiễm nhấn nút cấp cứu gọi
bác sĩ y tá đến. Trên giường, Nhan Mục Nhiễm đang níu chặt lấy drap
giường, cúi người, há to miệng ra để thở, cô bị ngạt thở đến mức nước mắt
chảy ra ròng ròng. Sau khi đã dần dần hít thở lại được, trong nháy mắt cô
khóc lên the thé, phảng phất như vừa chạy trốn ra khỏi miệng lưỡi tử thần
vậy.
"Phu nhân, " a Phúc khàn giọng kêu lên, nhưng cũng không đến đỡ bà
dậy, "Ngài đứng lên, lại đây nói chuyện cùng tiên sinh đi."
Tiên sinh.
Hai từ này rót vào trong tai Mạc Như Khanh, bà đã biết người đứng
đối diện kia chính là chồng của bà, Mộ Minh Thăng.
Cuối cùng bà đã kịp phản ứng lại từ trong cảm xúc sợ hãi khủng khiếp
ngập đầu giống như thoát ra từ trong tai nạn vậy.
"Minh Thăng..." Mạc Như Khanh đứng lên, ánh mắt run run kịch liệt
nhìn bóng dáng của cái lưng kia, hình như ông cảm thấy cả người dơ bẩn
nếu như lộ ở diện ở trước mặt bà, "Minh Thăng, ông... tôi..."
Bà vừa nói vừa chạy tới hướng trước mặt Mộ Minh Thăng.
“... Bà hận Nhiễm Nguyệt, hận bà ấy cướp mất tôi, nên đã giữ mối hận
ấy suốt mười mấy năm. Vì thế bà mới hận Lan Khê, cho dù bà biết con bé
gặp nguy hiểm, có người muốn đâm chết nó, bà không hề ngăn trở thậm chí
còn dung túng, đúng không?" Mộ Minh Thăng ngước mắt, tròng mắt tràn