đầy tơ máu, khiến ông nhìn giống như bị già đi mười tuổi, "Có phải bà hận
không thể làm cho người ta hại chết con bé đúng không?"
"Không phải như thế, Minh Thăng, ông hãy nghe tôi nói!"
"Hiện tại có người muốn tố cáo việc này với tôi, vì không muốn để
cho tôi biết, nên bà định giết người diệt khẩu phải không? Nếu vừa rồi tôi
không ở đây, có phải bà đã thật sự muốn bóp chết con bé kia có phải
không?"
"Minh Thăng! !" Mạc Như Khanh chạy tới bổ nhào xuống chiếc ba
toong của ông.
Một cỗ lửa giận từ đáy lòng sôi trào hừng hực xông lên đỉnh đầu, Mộ
Minh Thăng nhấc chiếc ba toong lên, dùng sức hất mạnh bà ta ra, đẩy sang
một bên: "Bà cút đi cho tôi...! !"
Một tiếng thét chói tai thật thê lương cộng thêm tiếng va chạm khi trán
Mạc Như Khanh đập vào vách tường phía sau.
"Phịch!" Một tiếng va đập rất mạnh vang lên, nghe thật kinh hãi.
"Đây là người yêu mối tình đầu của tôi, người mà tôi đã luôn tâm tâm
niệm niệm không hề quên suốt mấy chục năm qua đây sao? Đây là người
đã từng cùng tôi sống cuộc sống vợ chồng suốt mấy năm qua chăng?! Tôi
vậy mà lại không biết bà lại là loại người thế này! Người nhà họ Mộ này đã
từng có bao giờ bạc đãi bà chưa, Mộ Minh Thăng này đã từng bạc đãi bà
bao giờ hay không! !"
Mộ Minh Thăng nói chuyện rất kích động, thân thể đã run hết cả lên.
Ở phía sau, Lan Khê cũng không nhìn nổi được nữa, cô tránh thoát
khỏi vòng ôm của Mộ Yến Thần, chạy hướng tới chỗ Mộ Minh Thăng, đỡ