Ông hận ốc cập ô( căm giận, ghét lây) mẹ anh làm ra chuyện như vậy,
tất nhiên ông cũng sẽ bài xích luôn cả anh. Đôi mắt lạnh lùng dâng lên một
tia nhu hòa, anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, bóng dáng
mạnh mẽ rắn rỏi nhường đường, để cho hai người họ đi qua.
Người anh yêu tốt thì cái gì cũng tốt.
Trong bóng tối, đôi môi trắng bệch của Lan Khê hơi run rẩy, không
nói nên lời, chỉ trao đổi một ánh mắt cùng anh xa xa liền bị ba cô kéo đi ra
ngoài.
Ngay sau đó, bác sĩ và y tá cùng vọt vào.
"Thiếu gia, tình hình này có báo cảnh sát hay không? Tình cảnh Nhan
tiểu thư hiện tại thoạt nhìn rất không tốt, lại nói, chuyện như vậy bệnh viện
cũng không tiện xử lý." A Phúc đi lên hỏi.
Mộ Yến Thần đứng bên cạnh thờ ơ không nói lời nào, đôi mắt dày dạn
kinh nghiệm nhìn thấu đáo tất cả mọi chuyện, hơn nữa cũng do anh gọi
điện thoại cho ba nói cô gặp chuyện không may, mới có chuyện ông đi tới
bệnh viện, chuyện này, rõ ràng cho thấy anh cố ý bày ra.
"Không cần, " Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới gần cái kệ nhìn người phụ
nữ nhếch nhác ngã ngồi trên mặt đất, trong con mắt lạnh ấy thoáng qua một
tia cảm xúc phức tạp, "Chỉ nói do mâu thuẫn gia đình là được rồi, không
cần cảnh sát truy cứu, chuyện như vậy về sau cũng sẽ không xảy ra nữa."
"Dạ, vậy bây giờ tôi đi giải thích với bên bệnh viện." A Phúc khom
người đi ra ngoài.
Mạc Như Khanh cảm giác anh cúi xuống, cả người run lên, hai mắt
chứa đầy nước mắt lạnh lùng ngước lên!
". . . . . . Là con?"