"Vèo!" một tiếng, cái khay lần nữa bị Mạc Như Khanh ném đi, bay về
phía Mộ Yến Thần!
"Rắc rắc " mấy tiếng vang, y tá hét ầm lên, cái khay không trúng đầu
Mộ Yến Thần mà bay ra ngoài văng vào trên tường.
Đáy mắt Mạc Như Khanh đỏ ngầu tràn đầy hận ý.
Người ta nói nuôi con dưỡng già, nhưng trái lại con trai của bà, lại gài
bẫy quyết liệt cho bà một dao.
"Con cư nhiên đối xử với mẹ như vậy. . . . . . Nửa đời sau của mẹ cũng
bị con phá hủy, Minh Thăng ông ấy không yêu mẹ nữa rồi, sao con có thể
đối xử với mẹ như vậy? ! !"
"Mẹ thì sao?" Mộ Yến Thần bỗng nhiên cắt ngang lời nói của bà, thay
đổi tính khí mới vừa trầm tĩnh, trong tròng mắt lạnh lùng phiếm sát khí,
"Mẹ đối đãi với con như thế nào? Mấy lần cho người hạ sát người yêu của
con, vậy mẹ cảm thấy con nên làm như thế nào?"
"Đó là bởi vì nó không biết liêm sỉ quyến rũ con, nó cũng giống như
mẹ nó, không nói lời nào nhưng có thể khiến người ta mê mẩn đến chết
cũng không đổi, mẹ nó như thế nó cũng vậy, Phải! ! Rõ ràng con bé còn vô
sỉ hơn. Biết hai người là anh em vậy mà vẫn tiếp tục loạn luân với con! !"
"Là bởi vì em ấy cùng con loạn luân? Hay là bởi vì mẹ hận Tô Nhiễm
Nguyệt? Hận đến nỗi cũng oán hận con gái của bà ấy luôn?"
"Con không được dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ! !" Bị nói
trúng tâm sự, Mạc Như Khanh gào thét lớn, tay run rẩy chỉ vào chóp mũi
anh, hốc mắt đỏ tươi, "Yến Thần con đừng ép mẹ nữa, bằng không đợi
Minh Thăng hỏi tới, mẹ sẽ không kiêng dè mà nói cho ông ấy biết sự thực
hai người là anh em mà loạn luân đã mấy năm nay, con cho rằng ông ấy sẽ
đồng ý cho hai người ở chung một chỗ sao? !"