Bà nghe a Phúc nói mới nghĩ tới, thì ra đây là một âm mưu.
Con trai bà giăng bẫy chờ bà bước vào.
Là nó nói tối nay không quay về, thế nhưng lại đưa Mộ Minh Thăng
tới nơi này nhìn bà bộc lộ ra bản tính, mấy ngày trước đây, cũng là đứa con
này khích bác nói muốn tìm Nhan Mục Nhiễm để hỏi về chuyện tai nạn xe
cộ này, cho nên bà mới đột nhiên thiếu kiên nhẫn .
"Đây tất cả đều là do con bày kế?" Mạc Như Khanh cảm giác như có
một con dao hung hăng đâm vào tim, "Mẹ là mẹ ruột con, là mẹ sinh con
ra, là mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con mười năm cho con ra nước ngoài!
Mộ Yến Thần, con không có lương tâm! !"
Một giọt nước mắt nóng bỏng không bị khống chế nhỏ giọt xuống .
Gương mặt tuấn tú Mộ Yến Thần lộ ra một tia tái nhợt, cũng khó mà
tưởng tượng có một ngày giữa hai mẹ con có thể chống đối đến mức rút
dao chĩa vào nhau như bây giờ, nhưng anh không muốn nghĩ, môi mỏng
khẽ mở lạnh nhạt nói: "Chúng ta nói chuyện một chút."
***
Y tá thật vất vả mới giúp bà băng bó được vết thương trên trán.
Vài lần bà giận dữ hất rơi khay đựng dụng cụ xuống đất, tinh thần bị
đả kích nên cũng có chút thất thường.
"Ở lại tổ trạch tĩnh tâm cũng không tệ, trong khoảng thời gian này tốt
nhất mẹ nên ở đó tuyệt đối sẽ không có người bạc đãi mẹ," Mộ Yến Thần
nhàn nhạt hờ hững nói, "Người của con cũng sẽ ở chỗ đấy, sẽ chăm sóc cho
mẹ."