Một nụ cười lạnh tràn ra khóe môi, bầu không khí trong phòng bệnh
tràn đầy khủng bố.
"Mẹ muốn nói, cứ việc đi nói . . ." Mộ Yến Thần cười lạnh nói,
"Không bằng chúng ta cứ như vậy xé rách mặt( ý như nói toạc ra hết), mẹ
nói cho ông ấy biết chuyện này, ông ấy cũng sẽ biết quá trình năm đó mẹ
phái người bắt cóc định cưỡng hiếp Lan Khê như thế nào, bây giờ ông ấy
chỉ mới biết mẹ dung túng người ngoài tổn thương cô ấy mà thôi, nếu như
ông ấy biết mẹ từng tự tay hại em ấy, mẹ cho rằng sẽ chỉ là đưa mẹ trở về tổ
trạch đơn giản như vậy thôi sao?"
Hai mắt Mạc Như Khanh trợn to, nỗi sợ hãi bò lên mắt!
Bà sợ.
Sợ kết quả kia lộ ra, Mộ Minh Thăng sẽ ly hôn với bà, cho đến chết
già không gặp lại nhau.
Cả đời bà trù tính kế hoạch, dốc sức truy cầu hạnh phúc nửa đời, nếu
mọi việc bại lộ sẽ không thể vãn hồi.
"Không được. . . . . ." Bà gắt gao ôm lấy chính mình, run giọng nói,
"Mẹ yêu Minh Thăng, nếu ông ấy ly hôn với mẹ, mẹ sẽ chết. . . . . . Năm đó
khi mẹ sinh con ra chỉ mới ba tuổi, mẹ ôm con đi đến tổ trạch tìm ông ấy,
nhưng ông ấy cũng không để ý đến mẹ. . . . . . Tại sao ông ấy lại có thể vứt
bỏ mẹ lần nữa chứ. . . . . ."
Bà đã không còn trẻ nữa rồi.
Đuôi mắt bà đã có nhiều nếp nhăn, bà bây giờ già rồi không có năng
lực tự nuôi bản thân, nếu ly hôn sẽ hoàn toàn ép chết bà.
Nghe mẹ mình nói đến chuyện khi đó, giọng nói đau thương mất hồn
khiến trái tim Mộ Yến Thần co rút đau đớn, mới vừa rồi vì bảo hộ người