"Ba, con dùng lực như vậy có vừa chưa?" Lan Khê ấn nhẹ vào huyệt
Thái Dương của ông, khẽ giọng hỏi.
Mộ Minh Thăng từ khi bước vào nhà mi tâm vẫn cau lại cho đến bây
giờ, huyệt Thái Dương cũng căng thẳng, vỗ vỗ tay của con gái ý bảo cô
dừng lại: " Con ngồi xuống đây nói chuyện với ba."
Lan Khê ngồi xuống bên cạnh ông.
"Mấy năm trước khi dì Mạc con mới vừa vào nhà họ Mộ ba đối với
con rất lạnh nhạt, chê con cáu kỉnh, cứng đầu cứng cổ, khi đó đích xác là
con cũng cứng đầu hay phản nghịch lại ba, cái chết của mẹ con thật sự
không liên quan đến ba, con nhìn thấy ba qua lại với dì Mạc nên tức giận
luôn cả ba, có phải không?"
Khuôn mặt Lan Khê đỏ lên, nhớ tới khi mình mười bảy tuổi thật tùy
hứng, đưa bàn tay ra xoa bóp cánh tay của ông.
"Ba không nói dối con, khi đó lạnh nhạt với con, đích xác là nghe
người giựt giây và lời đồn," Mộ Minh Thăng vỗ vỗ tay của con gái, nheo
mắt nhớ lại tình huống năm đó, "Khi đó dì Mạc con mới vừa vào cửa, trong
một lần trò chuyện với ba nói dáng dấp con nhìn thế nào cũng không giống
ba, ngược lại khuôn mặt con lại rất tương tự với mẹ ruột con, ba nói sinh
con gái giống mẹ thì bình thường. Nhưng từ đó về sau trong nhà cũng
không ngớt truyền ra lời đồn tương tự như thế, nghi ngờ thời điểm mẹ con
có con là khi đi du lịch ở nước ngoài với ba, nói con lai lịch bất minh, khi
đó ba cũng đa nghi, bất kể có tin hay không, đối với con càng ngày càng
không thích. . . . . ."
Lan Khê ngớ ngẩn, thật không biết thì ra còn có chuyện này.
"Sau đó làm sao ba biết lời đồn là giả?" Cô hỏi.