Mộ Minh Thăng cười ha ha nói: " Tính tình mẹ con ra sao, không lẽ
con không rõ?"
Lan Khê gật đầu một cái.
"Sau đó rồi. . . . . . Ba cũng rõ ràng. . . . . . Khó có được người vợ nào
tốt như Nhiễm Nguyệt, mấy năm ba ở trong quân đội lạnh nhạt với mẹ con
hại mẹ con sinh chứng trầm cảm, sau khi mẹ con bị tai nạn xe cộ qua đời ba
vẫn còn hoài nghi đứa con gái mà bà ấy sanh không phải ruột thịt của ba,
chuyện này quá không nên." Ông ngửa đầu tự nói, giọng thật nhỏ, "Ba rất
hiểu mẹ con, ba tin bà ấy. . . . . ."
Một hồi lâu sau ông nhìn mặt con gái mình một chút, vỗ vỗ vào vai
của cô: "Về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh, ba che chở con, ai dám
tổn thương con, ba sẽ không bỏ qua cho người đó, biết không?"
Trong lòng Lan Khê dâng lên một dòng nước ấm.
"Con cũng vậy sẽ tự bảo vệ mình, ba."
Nhưng trong lòng cô vẫn còn có một tia lo lắng . . .
"Ba, có phải ba nói đưa dì Mạc đến nhà tổ chỉ là tạm thời? Bây giờ ba
đang tức giận, đợi khi cơn tức qua đi thì không có gì nữa, trong lòng ba vẫn
còn có dì ấy, phải không?"
Sắc mặt Mộ Minh Thăng trầm xuống, suy tư một hồi mi tâm lại càng
nhíu chặt, khoát tay một cái nói: "Tạm thời ba không muốn nghĩ đến những
chuyện này, con đừng hỏi đến chuyện đó nữa."
Lan Khê ngoan ngoãn ngậm miệng, Mộ Minh Thăng từ ái nhìn cô thật
kỹ, tiếp tục xoa bóp giúp ông.