Mộ Minh Thăng cũng thanh tỉnh lại, cầm tay cô, khiến đáy lòng đang
kịch liệt giao chiến tạm thời yên tĩnh đè xuống.
. . . . . .
Lúc trở về phòng đã là nửa đêm.
Khoảng cách từ nơi này đến nhà tổ mất ba giờ chạy xe, Mạc Như
Khanh thật muốn đi suốt đêm?
Mới vừa nãy từ khe cửa thư phòng của ba cô thấy thím Trương cầm
một túi quần áo thay ra, xem ra không giống giả bộ.
Lan Khê mới vừa bước vào cửa phòng cảm giác có gì đó không đúng,
quả nhiên một cỗ sức lực từ phía sau lưng ập tới, chặn tay cô lại đẩy cửa
phòng ra, bàn tay ôm cô vào trong ngực, cửa phòng lúc này mới nhẹ nhàng
đóng lại.
Nhất thời Lan Khê hơi hoảng hốt, hỏi: "Anh trở về khi nào vậy? Đừng
để cho ba gặp anh, ông ấy vừa mới hết giận, kéo em lại nói cả hồi lâu, nếu
gặp anh nhất định lại nổi giận nữa cho xem."
"Anh không đến, em liền đi ngủ?" Mộ Yến Thần nói thật nhỏ, hôn lên
trán cô một cái.
Ôm cô lên, đi tới phía giường lớn.
Lan Khê cảm thụ anh cường thế, chỉ cảm thấy cả đêm cũng kinh hồn
bạt vía, nhất là buổi tối khi ở phòng bệnh, lần đầu tiên cô nhìn thấy Mạc
Như Khanh vứt đi ưu nhã cao quý, giống như hung thần ác sát bóp cổ của
Nhan Mục Nhiễm, một màn kia, quả thật giống như cơn ác mộng.
"Em đang suy nghĩ gì?"