Nhưng cô thật không ngờ chính là, bóng tối trước bình minh, cũng
đang giương nanh múa vuốt nhào tới phía cô.
***
Luân Đôn ẩm ướt, một trận mưa lớn cuối thu làm tan tác những lá cây
còn sót lại trên cành.
Một tòa biệt thự cổ xưa kiến trúc Âu Mĩ, một người đàn ông mặc tây
trang màu xanh thẫm, đường viền ống tay áo thêu hoa phức tạp của gia tộc
Đồ Đằng đi xuống bậc thang, cái ô lớn cán màu đen tán màu xanh che trên
đầu ông ta, dáng vẻ nhất phái quý khí mười phần.
Người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, hình dáng thâm thúy góc
cạnh rõ ràng, phủi giọt nước mưa bám trước ngực đi về phía chiếc xe.
Vừa sắp bước vào chổ ngồi đột nhiên từ phía sau một chiếc xe lao tới,
"Xoạt!" Tiếng xe vang lên nước mưa văng tung tóe, cũng đột ngột văng đến
trên người của anh ta! !
Chân mày người đàn ông anh tuấn bỗng nhiên chau lại.
"Shit* (câu chửi thề khi bực tức). . . . . ." Trong ánh mắt lạnh lùng của
anh ta mang theo một tia sát khí nhìn về phía chiếc xe kia!
Xe nhanh chóng thoáng qua, chỉ thấy bên trong xe một bên mặt, tây
trang màu đen nghiêm trang lộ ra hương vị lạnh lùng, kim cài khuy tay áo
khắc hoa văn tản ra màu vàng sáng bóng mê người mị hoặc, anh ta cau chặt
lông mày, nhắm mắt dưỡng thần, loại dáng vẻ tuấn dật điêu luyện sắc sảo
làm cho người ta liếc mắt nhìn sẽ không thể quên!
Hình dáng như vậy rất quen thuộc! !