Vạn bất đắc dĩ, Lan Khê nói khẽ bên tai anh hai chữ làm cho người ta
mặt hồng tim đập, rồi buông anh ra.
"Chạy nhanh đi, anh sắp trễ chuyến bay rồi."
Mộ Yến Thần cuối cùng ôm cô thật chặt, nói thật nhỏ: "Anh sẽ trở về
nhanh thôi."
Rất nhanh.
Đưa mắt nhìn Mộ Yến Thần đi qua cánh cửa kiểm soát, Kỷ Diêu hỏi:
"Cậu có đã bao lâu rồi?"
Lan Khê mất một hồi lâu mới phản ứng được, "Không sai biệt lắm
khoảng hai tháng."
Kỷ Diêu ngoắc ngoắc khóe miệng: "Ba tháng nữa cái thai sẽ rõ ràng,
cậu ở nhà họ Mộ sẽ không giấu được, biết không?"
Sắc mặt Lan Khê tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Anh ấy sẽ phải trở về trước
lúc đó."
"Hy vọng là vậy." Kỷ Diêu bĩu môi.
Tiếp đó ôm cô vào trong ngực, khóe mắt khẽ ướt át: "Thật đáng chết. .
. . . Chuyện lớn như vậy cậu cũng dám giấu giếm tớ mấy năm nay, đáng đời
cậu khi đó một mình gánh lấy tất cả mọi chuyện, có khổ không? Đáng đời
cậu!"
Lan Khê trong lòng ấm áp, cũng ôm lấy cô bạn, nụ cười yếu ớt hiện
lên khóe miệng.
Cô sẽ theo đến cùng, đến khi có thể công khai tất cả.