Nguyệt có tình cảm với người khác ngoài hôn nhân sau đó mới sinh ra Lan
Khê, mục đích của hai người bọn họ chỉ nghĩ đè xuống lời gièm pha mà
thôi.
Nhưng bây giờ, chuyện cũng đã không thể khống chế được nữa rồi.
". . . . . . Đây đều là tội lỗi. . . . . ." Thím Trương cúi thấp đầu xuống,
rưng rưng run giọng nói.
***
Phi trường quốc tế.
Sắp đến kỳ nghĩ lể Giáng sinh, chung quanh nhốn nháo dầy đặc đầu
người, ban đầu không muốn cô tới đây đưa tiễn nhưng cô vẫn khăng khăng
đòi đi, Kỷ Diêu đành phải xin lãnh đạo viện cho nghỉ cùng tới đây tham gia
náo nhiệt.
Bầu không khí chia tay lưu luyến đang quanh quẩn hai người.
Có Kỷ Diêu ở đây, Lan Khê không dám biểu đạt tình cảm rõ ràng, ai
ngờ Kỷ Diêu nói nhỏ một câu bên tai cô, làm cô khiếp sợ trừng to mắt đẹp,
lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Tô Noãn chết tiệt kia, cậu mau đem mọi chuyện nói cho tớ biết,
không cần e ngại, sắp tới giờ rồi mau đi lên triền miên đi, đừng có đờ người
ra đấy!" Kỷ Diêu đẩy cô một cái.
Lan Khê đỏ mặt đứng vững lại, tay nhè nhẹ nới rộng khăn quàng cổ
rất dầy ra một chút, ho khan hai tiếng.
Cô siết chặt tay Mộ Yến Thần.
Trước kia không phải chưa từng chia cách, cũng không có chuyện lần
đó so lần này lại càng không nỡ, chẳng lẽ là bởi vì mang thai Bảo Bảo, cho