"Tối mai tôi phải đi công tác không có ở nhà, mấy ngày tới đây sẽ có
người thay tôi tới đây bầu bạn cùng với Lan Khê, cũng cầu xin thím giúp
một tay chăm sóc tốt cho em ấy."
"Đây là chuyện tất nhiên, ngài không nói tôi cũng biết rõ. . . . . ."
Nụ cười yếu ớt ở khóe môi nâng lên, anh lạnh nhạt nói: "Tôi nghe nói
khi bác Tô mang thai Lan Khê nhờ có thím chăm sóc, cho nên hiện tại mới
ủy thác em ấy cho thím. . . . . . Em ấy có thai, mọi việc cẩn thận một chút."
Mấy chữ "Em ấy có thai" này, rơi rõ ràng vào trong tai thím Trương,
khi bà vừa nghe được liền run lên một cái.
". . . . . . À . . ." Thím Trương chỉ cảm thấy toàn thân toát cả mồ hôi.
"Sớm đi nghỉ ngơi, tôi đi tìm ba tôi nói chuyện một chút."
Sau khi Mộ Yến Thần đi, tinh thần thím Trương suy sụp, bà ngã ngồi
trên ghế sa lon, thở hổn hển đứt đoạn, tay nắm chặt khăn lau bắt đầu run
rẩy.
Tâm tư của người đàn ông này, nhìn qua thật thâm sâu.
Thím Trương ở nhà họ Mộ đã một thời gian dài, so với Tô Nhiễm
Nguyệt còn lâu hơn, từ khi Tô Nhiễm Nguyệt được gả tới đây đến khi sanh
ra Lan Khê đều do một tay bà chăm sóc, không thể nào nửa điểm mờ ám bà
cũng không biết. Bốn năm trước Mạc Như Khanh nảy sinh ác độc muốn
tách hai người bọn họ ra, thím Trương tuy không phải đồng lõa nhưng cũng
là người đứng xem, đến nay vẫn ngậm chặt miệng cái gì cũng không chịu
nói, trên lý thuyết dựa theo tính tình thím Trương, lẽ ra bà phải có tình cảm
với Tô Nhiễm Nguyệt và Lan Khê nhiều hơn so với Mạc Như Khanh.
Mà về phần tại sao bà chỉ ngồi im không để ý tới, Mộ Yến Thần
phỏng đoán là, bà giống như Tô Nhiễm Tâm, biết chuyện Tô Nhiễm