nên tính ỷ lại mạnh hơn duyên cớ? Lan Khê không hiểu, nhưng mà trong
lòng lo sợ bất an.
Chỉ cảm thấy bây giờ anh rời đi, không biết khi nào mới gặp lại anh.
Cô biết nghĩ như vậy là điềm xấu, nhưng trong đầu có một sợi dây cố
tình ong ong vang lên, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
"Em còn muốn dặn dò gì anh, phải không?" Gương mặt tuấn tú của
Mộ Yến Thần lộ vẻ mị hoặc hơn, êm ái nhỏ giọng hỏi.
"Anh đi sớm trở lại.” Cô dặn dò, vẫn cảm thấy chưa đủ, đi cà nhắc tiến
tới bên lỗ tai anh, "Nếu anh về sớm em sẽ thay đổi cách xưng hô, nếu
không không bàn nữa, tự anh lo liệu."
Ấm áp hà hơi ngứa một chút, trong lòng Mộ Yến Thần rung động, ánh
mắt cũng trở nên thâm thúy vài phần.
Vươn tay ra kéo eo cô tới gần nhỏ giọng ép hỏi: "Đổi cách xưng hô?
Đổi làm sao?"
Lan Khê không chịu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên hồng nhuận
sáng bóng, tiếp cũng cảm thấy bàn tay ở ngang eo mình bắt đầu làm loạn,
anh biết rất rõ điểm mẫn cảm của cô, cách một lớp quần áo mùa đông dầy
cộm nặng nề cũng có thể đụng chính xác điểm khiến cô nhột, ép cô mở
miệng.
Kỷ Diêu từ xa nhìn hai người đang náo ở đằng kia, triền miên đến
khiến người suýt nữa chảy máu mũi.
". . . . . ." Cô liếc mắt xem thường, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ tới nếu
như có một người đàn ông cao lớn đẹp trai như vậy đối với cô dịu dàng nhu
hòa như vậy, chắc là cô đã sớm kích động chạy đến như điên rồi.