Nhân viên tùy tùng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức nghe theo sắp xếp
của anh ta, đóng cửa xe, đi đến ghế trước lái xe chạy đuổi theo xe phía
trước.
. . . . . .
Màn mưa âm u lạnh lẽo khiến bầu trời Luân Đôn mịt mờ không dứt.
William lái xe vào dinh thự, quay đầu nói: "Tổng giám đốc Mộ, chúng
ta đến rồi."
Ngón tay thon dài dừng lại ở mi tâm, anh nói thật nhỏ: "Anh lấy lý do
gì hẹn với người ta?"
"Gia tộc Laurie gần đây dự định tiến vào thị trường điện tử quốc tế,
chúng ta có ý định muốn hợp tác cùng đối phương, ông Laurie sau khi nghe
rất kinh ngạc nhưng cũng rất vui mừng, kỳ nghỉ lễ dài hạn sắp đến ông ấy
không có bao nhiêu thời gian, nên sẽ tiếp chúng ta ngay tại nhà riêng
Ngài Laurie.
Mộ Yến Thần nói thầm tên dòng họ này, con mắt lạnh nhìn quy mô
đáng kể của dinh thự nhỏ này ở phía ngoài cửa xe: "Tên tiếng Trung của
ông ấy là gì?”
"Phó Ngôn Bác."
Nghe mấy chữ này, trong đầu Mộ Yến Thần nhạy cảm, dây thần kinh
nảy lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra đã
nghe qua ở đâu, đang suy nghĩ thì xe chậm rãi dừng lại, anh trầm tĩnh từ từ
hỏi: "Có phải anh còn tra được điểm gì khác nữa, đúng không?”
William cho xe dừng hẳn, sắc mặt khẽ lúng túng.