lớn, nếu như Mộ tiên sinh không vội quay trở về có thể ở lại đây vài ngày,
chuyện kinh doanh chúng ta từ từ nói sau. . . . . ."
"Phó tiên sinh không cần khách khí như thế, bàn về số tuổi ngài coi
như là trưởng bối, gọi tôi là Yến Thần được rồi." Anh lạnh nhạt nói.
Ánh mắt Phó Ngôn Bác hơi né tránh, cười yếu ớt một chút liền gật
đầu, kêu người giúp việc bưng trà lên: "Cậu từ Los Angeles tới đây cũng
vất vả, muốn nghỉ ngơi trước, hay cùng tôi uống ly trà chiều?"
"Tạm thời không mệt, uống chút trà cũng được, chẳng qua tôi không
phải từ Los Angeles tới đây, mà là từ Trung Quốc," anh nhàn nhạt giương
mắt nhìn, "có lẽ Phó tiên sinh cũng đã hai mươi năm chưa trở về nước thì
phải?"
Phó Ngôn Bác hơi kinh ngạc, tiếp con mắt sắc ảm đạm xuống, lắc lắc
đầu nói: "Không, cũng không phải là hai mươi năm. Mấy năm trước tôi có
trở về một lần. . . Mà cũng chỉ có lần đó thôi.”
"Là chuyện công?"
"Không phải. . . . . ." Phó Ngôn Bác nhàn nhạt phủ nhận, khóe miệng
kéo ra nụ cười yếu ớt, "Năm ấy tôi nhiễm phải một loại bệnh dịch tưởng đã
dập tắt từ lâu rất nghiêm trọng, trong lúc đó đột nhiên cũng rất hoài niệm
quê hương, tôi muốn về thăm đất nước và một người bạn cũ, nhỡ đâu có
chuyện gì ngoài ý muốn cũng không hối tiếc, thật không nghĩ đến. . .”