Toàn thân ông như hóa đá tưởng chừng không hít thở nổi, mắt mở thật
to, và cũng khiếp sợ vô cùng, bí mật giấu kín trong lòng hơn hai mươi năm
cứ như vậy bất thình lình bị phơi bày ra! !
Ông hơi suy sụp, ngực giống như bị nện vào đau đớn không thể át, tay
ông run rẩy cầm lấy nắp bình trà, cầm lên lại rớt xuống, bất chợt rớt thẳng
xuống đất vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, Mộ Yến Thần nhíu mày lại, muốn
đưa tay đỡ, lại thấy ông ấy đột nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía cửa sổ. .
.
Khí lạnh cùng mưa bụi xuyên thấu qua cửa sổ bay vào phòng, Phó
Ngôn Bác run rẩy, bỗng nhiên đóng mạnh cửa sổ lại! "Ầm!" Một tiếng, âm
thanh vang vọng rất là kinh người!
Mấy cánh cửa sổ cũng bị đóng lại rất nhanh, lúc này Phó Ngôn Bác
mới xoay người trở lại ngồi xuống, nhìn Mộ Yến Thần giống như là gặp
quỷ.
"Rốt cuộc cậu là ai?" Ông cố làm cho mình trấn định lại, chậm rãi hỏi.
Ánh mắt Mộ Yến Thần sắc bén thâm thúy không rõ, lạnh nhạt nói:
"Ngài biết tôi nói tới ai?"
"Tôi hỏi cậu là ai??"
Người giúp việc đi tới nói: "Phu nhân nói bà ấy sẽ mau chóng trở về,
bà ấy đã sắp đến nhà của thiếu gia rồi, có thể cùng với thiếu gia trở về đây."
Phó Ngôn Bác phất tay: “Đi xuống!"
Mộ Yến Thần nhìn người đàn ông mất khống chế trước mắt, chậm rãi
dựa vào lưng ghế sa lon, nói thẳng: "Ngài không cần để ý làm sao tôi biết
chuyện của ngài và bácTô, tôi tới là muốn nói cho ngài biết, hơn hai mươi