Đi xuống xe theo anh, một lần nữa ông ta khôi phục lại nụ cười yếu ớt:
"Ở vùng ngoại thành tôi còn có hơn ngàn mẫu đất lúc này đang cho thuê
làm nông trường, chuyên sản xuất các loại nông sản phẩm trồng trọt chăn
nuôi, một năm số lượng thu được cũng rất khả quan, so với việc ngài và
Kerr dốc sức buôn bán ở trên thương trường cũng không hề kém, ngài có
thích thú với điều này không?"
Mộ Yến Thần cười lạnh, ngoái đầu nhìn lại khen: "Phó tiên sinh thật
hào phóng."
Phó Ngôn Bác thoáng lúng túng.
"Lúc đầu tôi cũng đã từng hỏi Nhiễm Nguyệt muốn gì... Nhưng bà ấy
cũng không muốn cái gì hết, tôi cũng chỉ có thể đưa bà ấy đi xa khỏi quê
hương mà thôi." Phó Ngôn Bác buông thõng đôi tay.
"Không phải là bà ấy không muốn, mà là thứ bà ấy muốn ngài không
thể cho nổi."
Phó Ngôn Bác cũng cười lạnh: "Cũng vậy thôi, thứ đó bà ấy cũng cho
nổi hay sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, chồng của bà ấy là quân nhân, đã
kết hôn với quân nhân... thì sự trừng phạt việc ngoại tình theo quân hôn sẽ
làm cho cả gia tộc của bà ấy phải hổ thẹn, liệu bà ấy có bằng lòng bỏ đi hay
không?"
"Ông đã hỏi chưa?" Mộ Yến Thần nheo mắt lại.
Phó Ngôn Bác lúng túng quay mặt đi, sắc mặt rất mất tự nhiên.
"Ông chưa từng hỏi, làm sao biết được bà ấy không cho nổi? Ông
chưa từng thử qua, làm sao biết được kết quả lựa chọn của bà ấy sẽ tốt hơn
hay là còn kém hơn hiện tại?"