Mộ Yến Thần cười lạnh: "Tôi không phải là người quá coi trọng thân
phận, nhưng cũng xem như còn biết chừng mực... Chảy máu cũng không
nhiều, chỉ có điều ông sẽ bị đau mất mấy ngày. Không nhận cũng được...
Người trong nhà của ông mà không chịu để yên cho cô ấy... Tôi, Mộ Yến
Thần này sẽ nhanh chóng đến ngay."
Anh lạnh lùng xoay người rời đi.
". . . Cậu chờ một chút." Phó Ngôn Bác khàn giọng nói.
Ông ta thở hổn hển, dường như bị nứt xương nên đau nhức kinh
khủng, hai hàm răng cắn chặt làm một cũng không thể át được cái đau,
rung giọng nói: "Cậu họ Mộ. . . Cậu là con trai của Mộ Minh Thăng, chồng
của bà ấy. . . Cậu. . ."
Ngón tay giơ lên trong không khí chỉ vào Mộ Yến Thần hồi lâu, theo
đó ánh mắt cũng trở nên nhấp nháy dữ dội, lúc này không cần nói cũng
hiểu.
Khi anh vừa mới thốt ra miệng cái tên "Lan Khê" này, cái kiểu nói
thân mật đó không sao hình dung nổi.
Ánh mắt Phó Ngôn Bác càng mở lớn, tựa như đã hiểu vì sao Mộ Yến
Thần không kể đường xa vạn dặm chạy tới Luân Đôn tìm ông ta. Ông ta
biết, với tư tưởng tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm cẩn ở Trung Quốc, loại
hành vi kia bọn họ có bao nhiêu điên cuồng, có bao nhiêu đại nghịch bất
đạo.
Nhiễm Nguyệt. . .
Con gái của Nhiễm Nguyệt và ông ta. . .
Tiếng giục ngựa nhẹ nhàng truyền đến, đạp trên sân cỏ ướt át hướng
về phía bên này càng ngày càng gần. Phó Minh Lãng hung hăng dùng roi