điệp điệp vác súng chạy về phía bên này chặn lại. William bước đi như bay,
trong con ngươi lạnh lẽo như băng giá ngàn năm đầy khí chất lẫm liệt,
giống như kiểu "gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật", cũng không thèm
nhìn đến trọng tài ra lệnh, cứ xoay người đi vào, một nhóm cấm quân xông
lại chặn ngang con đường của anh.
Trên ghế sôpha Phó Ngôn Bác đứng bật dậy, hướng về phía trường
đấu ngựa quát to lên để cho con trai của mình dừng tay! !
William và một cấm quân bắt đầu đánh nhau, trong quá trình đó bất
ngờ rút súng ra, "Pằng” tiếng súng nổ vang lên, âm thanh vang động khắp
cả tòa trang viên, cả trường đấu ngựa cũng rung lên bần bật!
Phó Minh Lãng nôn nóng đến mù quáng, hàng rào tử vong đã ở trước
mắt rồi.
Mộ Yến Thần tăng tốc độ, hắn cũng tăng tốc theo. Rốt cục ở trước
khúc quanh, rất nhanh hắn kéo dây cương liều mạng vượt qua Mộ Yến
Thần, hắn muốn sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy con ngựa của Mộ Yến
Thần vào hàng rào, sau đó mượn phản lực để giữ cho mình bình an vô sự.
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt, Mộ Yến Thần chợt nắm
chặt dây cương thắng con ngựa đang chạy trên đường lại, lôi đầu ngựa
trệch với hướng đi ban đầu! Khoảng cách giữa hai con ngựa thoáng chốc đã
cách xa ...
Phó Minh Lãng không kịp phản ứng.
Hắn mở trừng cặp mắt thật lớn.
Một cú đạp đá con ngựa bị thương ngã ra ngoài về phía nơi hàng rào,
hắn cũng xoay người, trước mắt, một cây trúc được vót nhọn trong hàng
rào rất có thể sẽ xuyên một cú trí mạng vào hắn, trong chớp mắt, tiếp đó cả
người hắn bao gồm cả gương mặt này nữa cũng sẽ bị đâm thành vô số lỗ
máu.