Mọi người trở nên hỗn loạn, tiếng huyên náo hòa cùng tiếng mưa rơi
bao phủ khắp đấu trường.
Phó Minh Lãng bò dậy từ trong đám người, cái chân bị ngã ngựa bị tê
rần, nhưng vẫn còn có thể đi được, hắn chưa hoàn hồn đã nhìn Mộ Yến
Thần, chợt giận dữ gào thét lên một câu: "TM , ai khiến mày cứu tao !"
Tiếng mưa rơi cùng tiếng người quá lớn, che lấp đi tiếng rít gào của
hắn.
. . .
Một giờ sau, tình hình trong phòng đấu kiếm cũng căng thẳng y như
vậy, khiến người ta vã mồ hôi hột.
Lúc mới bắt đầu công chúa Isha cũng đã từng chạy tới ngăn cản Phó
Minh Lãng, thuyết phục hắn không nên ra sân nữa, nhưng Phó Minh Lãng
hết lần này tới lần khác không chịu nghe, đẩy mẹ mình ra kiên quyết muốn
ra trận! Đầu đội mũ bảo hiểm cẩn thận để kiếm không đâm vào mặt, nhưng
Phó Minh Lãng lại yêu cầu không được mặc đồ bảo hộ, hai người cứ để
trần như vậy để đấu kiếm với nhau!
Kiếm không có mắt, đâm ra một nhát chính là phải chết.
Cuối cùng Mộ Yến Thần đã hiểu, loại người thường bị gọi là thua
cuộc luôn nóng mắt, không gỡ lại được sẽ không chịu bỏ qua.
Trên gương mặt anh tuấn của anh, dấu roi rướm máu vẫn bỏng rát,
nhưng lại làm nổi bật lên khí phách anh hùng, bộc phát đầy đủ vẻ trầm tĩnh
mê người. Anh lặng lẽ đội mũ bảo hiểm lên đầu, cầm kiếm lên tay. Phó
Ngôn Bác ở dưới nói rất to, nhắc nhở "Chấm vào nhau là dừng kiếm nhé!!"
Isha không hiểu chuyện là thế nào, chỉ biết trận đấu này lại càng đậm chất
“ngươi chết ta sống” hơn. Nhưng chết nỗi bà lại không thể khuyên nhủ, làm
lay động nổi con trai mình. Mấy lần bà đã phải hét lên, sai cấm quân hoàng