gia kéo hai người bọn họ ra, nhưng Phó Minh Lãng lại ngăn cản! Hắn tuyên
bố không đòi lại sự công bằng cho Rella thì không chịu.
Trong lòng Phó Ngôn Bác như có trống gõ thùng thùng. Ông ta biết,
nếu như Mộ Yến Thần có ý định gây tổn thương như lời của con trai mình,
thì vừa rồi trên trường đấu ngựa cũng sẽ không cứu Phó Minh Lãng, cho
nên ông ta không lo lắng.
Ông ta chỉ lo lắng cho con trai mình không chịu nổi bị thua sẽ làm
những chuyện quá phận.
Chỉ có vẻn vẹn một trận so kiếm, Phó Minh Lãng cũng biết, chỉ cần để
cho hắn bắt được cơ hội, kiếm của hắn chắc là sẽ không dừng.
Quần thể thao mỏng manh và áo sơ mi, hoàn toàn không ngăn nổi
đường kiếm này.
Nhưng hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn.
Sau mấy hiệp thật hung mãnh, "Keng!" một âm thanh giòn giã vang
lên, mọi người kinh sợ thét lên, dạt ra, kiếm trong tay Phó Minh Lãng đã bị
hất tung lên, rơi vào giữa đám người, tay hắn trống không, khắp người đầy
mồ hôi, nhìn Mộ Yến Thần qua lớp lưới của mũ bảo hiểm...
...Thở dốc không ngừng.
". . ." Phó Minh Lãng thoáng kinh hãi, biết vừa rồi chẳng qua là do
mình có chút ngẩn ngơ, bởi vì đây là nơi hắn đã từng dạy Rella đấu kiếm,
cô rất thông minh vừa học đã biết ngay, nhưng không bao lâu, cô đã hóa
thành một nấm đất.
Mồ hôi thấm ướt đầu tóc.