khí bằng sắt va chạm kêu leng keng, cờ chiến bay phần phật, trong gió
kiếm mưa máu có một người đàn ông không biết là ai đi tới trước mặt cô,
nét mặt mơ hồ không rõ, ông ta không nhìn cô, đột nhiên xông tới một
kiếm đâm chết người đàn ông chắn phía trước người cô.
Cô giật mình tỉnh lại!
Cả người nóng bừng tuôn đầy mồ hôi, khiến bộ đồ phong phanh của
cô cũng ướt đẫm.
Ngồi dậy, mờ mịt ngỡ ngàng nhìn về phía nơi xa, một bóng dáng ngồi
xỗm trước kệ CD của cô, khóe miệng cong liếc nhìn đống đĩa CD mà cô
sưu tầm, thậm chí ngay cả đĩa đội tiểu Hổ năm xưa cũng có, Kỷ Diêu chọn
một cái “The Sound of Music” bỏ vào máy, âm thanh du dương êm dịu bay
ra, cô đi tới quét một vòng trên bàn mở nắp chai tinh dầu, ngửi được mùi
hương cỏ Lavender thật thoải mái.
"Chà chà, cậu thật đúng là kiểu cách," cầm chiếc bình nhỏ kia lên nhìn
một chút, Kỷ Diêu bĩu môi, "Lavender hương cỏ có tác dụng an thần, ba
cậu cũng biết cái này sao? Thay đổi thật lớn đấy, cậu nói xem, mới có mấy
năm, ông ấy đã thay đổi cách đối xử với cậu từ lúc nào vậy?"
Đi tới bên giường Lan Khê chống hai cánh tay xuống giường: "Cậu
làm sao vậy? Sáng sớm thì ba cậu đã gọi điện thoại cho tớ muốn tớ tới đây
ở cùng với cậu, cũng bởi vì cậu nằm mơ thấy ác mộng? ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch có chút hơi mờ mịt.
Cô lắc đầu: "Đó không phải là mơ."
Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua khi điện thoại của Mộ Yến Thần kết nối,
còn nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên mà cô không biết là
ai, tất cả đều không phải nằm mơ. Lan Khê vén chăn bước xuống giường,
cầm điện thoại đã được sạc đầy pin, một lần nữa nhấn phím gọi.