tiếng Trung rất thuần thục, ông ấy. . . . . ."
"Vậy sao?" Ánh mắt William nhàn nhạt quét qua, lạnh lẽo như băng,
sắc bén đọng lại trên người Phó Ngôn Bác đứng cách đó không xa, nói thật
nhỏ, "Tôi không rõ lắm, chắc chỉ là người đi đường, Mộ tiểu thư, cô không
cần lo lắng."
Đứng ở đàng xa, cả người Phó Ngôn Bác chấn động, hai tay đưa ra
sau lưng nắm chặt lấy nhau, sắc mặt hơi xanh mét.
Hỏi tới hỏi lui cũng không có gì khác ngoài ý muốn, Lan Khê cảm
thấy mình đã lo lắng vô ích.
Sau khi cúp điện thoại, cô nằm ngửa mặt trên giường, cảm giác mệt
mỏi và kinh hãi sót lại từ toàn thân truyền ra, quấn chặt lấy cô.
"Cái người này, nằm cái kiểu gì thế không biết? Nhớ chồng à?" Kỷ
Diêu chọt chọt hông của cô.
Lan Khê sợ nhột, rụt người lại một cái mở hàng mi dài như cánh
bướm lên, nét mặt lúng túng phản ứng kịp: "Kỷ Diêu, cậu đừng cười tớ."
"Tớ cười cậu?" Kỷ Diêu bật cười, "Nếu cười cậu thì tớ đã không tới
đây bầu bạn với cậu. Tớ cứ nghĩ mãi từ khi Mộ Lan Khê cậu thừa nhận có
bạn trai, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể đối với cậu tốt hơn so với
anh trai của tớ? ? Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi, anh ta không chỉ là bì kịp, so
với anh tớ, anh ta đối với cậu tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thế nhưng
trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là anh ta yêu cậu, yêu đến không
sợ chết sống, giống như cậu yêu anh ta vậy."