"Miệng quạ đen!" Lan Khê bị chọc cười, giơ tay giận dỗi phát cô một
cái.
Tuy là cười nhưng lo lắng trong lòng vẫn không bớt, vì lo sợ bất an
nên tinh thần hơi mất tập trung, khi xuống cầu thang cũng hoảng hốt, vừa
nghĩ tới phải đi bệnh viện, cô đã cảm thấy sợ hãi suýt nữa bước hụt chân té
xuống.
Một mảnh trắng bệch, một mảnh máu tươi.
Xuống nhà chào hỏi Mộ Minh Thăng, luôn miệng từ chối ông phái
người đi theo, hai người đi song song ra khỏi nhà họ Mộ.
"Cậu lên xe chú ý nhìn kính chiếu hậu, " Kỷ Diêu dặn dò, "Tớ cảm
thấy hôm nay tụi mình ra cửa, ba cậu nhất định sẽ phái người theo bảo vệ
cậu, bình thường thì có thể, nhưng hôm nay không được, bây giờ cậu cũng
đâu muốn cho ông ấy biết cậu mang thai đến bệnh viện làm kiểm tra phải
không?"
Lan Khê lúng túng, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu.
Kỷ Diêu nhảy lên xe: "Có thế chứ, cậu trông chừng phía sau xe, chỉ
đường, tớ phụ trách bỏ rơi bọn họ, bất đắc dĩ nếu không tránh được thì
chúng ta đi đến chỗ Tô Noãn, xe chúng ta đậu ở đấy rồi từ cửa sau nhà cô
ấy chúng ta đi ra ngoài, đám người này nhiều lắm thì canh giữ trước cửa
nhà họ Tô, không thể truy đuổi theo chúng ta được."
Lan Khê gật đầu, lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều hơn.
. . . Cố ý tránh người bảo vệ do ba mình phái theo, chỉ vì muốn giấu
giếm sự tồn tại của đứa con, như vậy có được không?
Tay khẽ vuốt vuốt bụng, cô muốn tâm trạng mình yên tĩnh nhưng lại
không thể tĩnh, chỉ có thể ngồi nhắm mắt, nhẹ giọng thầm kêu tên Mộ Yến