Thần, lúc này mới ổn định lại.
***
Cửa bệnh viện, một chiếc xe ô tô kiểu cũ có rèm che màu đen ngừng
lại.
Người hầu ngồi phía trước xuống xe, chạy tới cửa sau mở của ra, mở
miệng nói: "Phu nhân, chúng ta đã đến bệnh viện, ngài muốn kiểm tra cũng
nhanh chút, trước khi trời tối chúng ta còn phải quay trở về đấy."
Một đôi giày cao gót màu đen bước xuống, người phụ nữ cao quý
quấn khăn trùm đầu, đôi mắt ý lạnh mười phần.
"Tôi đến khám bệnh, không phải làm chuyện khác, có thể gấp sao?"
Người hầu nghiêng người nói: "Lão Thái gia nói trong nhà có bác sĩ
Trung y đức cao trọng vọng xem bệnh, ngài không chịu khám, nhất định
phải đi khám Tây y, bây giờ đã đến bệnh viện, cũng không gấp vào sao?"
Sắc mặt người phụ nữ thoáng chốc khó coi mấy phần.
Bà vẫn chưa ly hôn với Mộ Minh Thăng, người ở trong tổ trạch nhà họ
Mộ vẫn theo lề thói xưa cũ “mẹ vinh nhờ con, phụ nữ nhờ chồng mới có
địa vị cao quý”, tư tưởng này đã bén rể ăn sâu vào lòng người, nên mọi
người ở trong tổ trạch này đối xử với bà cũng như vậy, thiếu chút nữa ngay
cả tam tòng tứ đức cũng muốn dạy lại từ đầu cho bà lần nữa.
Mạc Như Khanh lạnh lùng liếc một cái, hai người hầu cũng xuống xe
đi sát phía sau.
. . . Ra cửa còn phải lấy khăn trùm đầu? ! Thật quản bà như phạm
nhân rồi hả? ! !