Bà đi tới nghe có tiếng cười trước mặt, nhìn thấy ba cô gái trang điểm
xinh đẹp phía trước, một người đứng tại chổ, hai người còn lại vây quanh
cô gái vui cười đùa giỡn, cô gái đứng giữa nụ cười sáng rỡ, đâm thật sâu
vào mắt của bà!
Đột nhiên Mạc Như Khanh cúi đầu, hết sức tránh đi.
Đợi khi các cô tiến vào, Mạc Như Khanh mới ngẩng đầu, mi tâm chau
thành một đoàn . . . con bé tới nơi này làm gì?
Bệnh viện! ! !
. . . Người đến xem bệnh đều là vẻ mặt đau khổ đi vào, còn tươi cười
đi vào có thể là chuyện gì?
"Phu nhân." Người hầu đứng phía sau thúc giục.
Mạc Như Khanh lườm hắn một cái, nhấc chân đi vào, men theo âm
thanh kia.
"Phu nhân, không phải ngài muốn đến khám dạ dày sao. . . . . ."
"Dài dòng!" Bà lạnh giọng quát lớn, "Tôi muốn khám phụ khoa cũng
phải xin phép với anh phải không? Anh có gan đi nói cho Lão Thái gia biết,
xem thử ông ấy có cần quản rộng như thế không!"
Người hầu bị hù sợ, im thin thít không dám lên tiếng.