Bác sĩ tức giận: "Đứa con yêu quý của người ta, đương nhiên người ta
sẽ phải giữ thai chứ sao! Bà có bệnh trong người à? Mắc mớ gì tới bà chứ!"
Sắc mặt của Mạc Như Khanh càng tái nhợt hơn nữa!
... Anh em cùng cha khác mẹ loạn luân, nếu mang thai chẳng phải là
sẽ bị quái thai dị dạng hay sao, sao con bé lại muốn giữ thai? ! !
Mạc Như Khanh có cảm giác như trời muốn sụp xuống.
Mãi cho đến lúc đi ra khỏi bệnh viện bà vẫn không sao nghĩ ra, chân
bước không có chủ định, suýt nữa đi nhầm đường. Yên lặng suy nghĩ, trong
nháy mắt chợt một ý nghĩ vụt đến nhanh như tia chớp. Bà siết chặt chiếc
túi, ánh mắt kỳ quái hỏi người giúp việc: "Thời gian đầu khi Tô Nhiễm
Nguyệt sinh Lan Khê đã từng sống ở nhà tổ phải không? Trong nhà tổ chắc
chắn vẫn còn có người giúp việc đã từng phục vụ bà ấy chứ hả?"
Người giúp việc ngước cặp mắt trong trẻo lạnh lùng lướt nhìn qua bà
một cái, không hiểu tại sao bà lại nhắc tới Tô phu nhân, có thể nói tính tình
của Tô phu nhân thật sự tốt hơn bà ta nhiều.
Bà ta mà bằng một nửa của Tô phu nhân, làm sao có thể bị ông chủ
đưa về nhà tổ để tưởng niệm tổ tiên chứ!
"Đúng vậy, sức khỏe của Tô phu nhân không tốt, lúc sinh ra tôn tiểu
thư vẫn chưa phục hồi lại được, hiện tại bà vú vẫn còn sống ở trong nhà tổ
đấy ạ!"
Sắc mặt Mạc Như Khanh vẫn trắng bệch, những cũng thở phào nhẹ
nhõm.
... Hừ! Tô Nhiễm Nguyệt, khi cô sinh Mộ Lan Khê rốt cuộc đã có
chuyện gì mờ ám đây? Đừng để cho tôi phát hiện ra... Nếu không đừng
trách tôi, cho dù phải đào bới mộ phần của cô lên, tôi cũng quyết moi ra